Chapter 1
Patroclus, em là một phép màu.
Tôi yêu em.
Tôi chẳng dám nghĩ đến điều ấy. Gương mặt tôi - nơi em đã gửi gắm cả trăm ngàn nụ hôn yêu thương, nơi đôi mắt đen tuyền của em ngắm nhìn mỗi khi bình minh ló dạng.
Qua từng cái đụng chạm khẽ khàng, qua từng lời em nói, qua những cái ôm vụn vặt trước khi chúng tôi say giấc nồng, tôi bỗng chốc nhận ra, em cũng cảm thấy giống tôi.
Em yêu tôi.
Tôi vui sướng biết bao khi em tặng tôi bức tượng gỗ mà em kì công gọt đẽo. Và lại càng mừng rỡ hơn khi biết mẹ Thetis sẽ không theo dõi chúng tôi ở trên núi Pelion này. Tôi có thể ôm em, hôn em mà chẳng cần phải dè chừng ai nữa.
Không như ngày bé thơ. Em gửi tình cảm của mình đến bằng vị ngọt thoáng qua ở nơi đầu lưỡi. Vì quá hoảng hốt, tôi vụt chạy. Nhưng em biết không? Chỉ vài giây sau đó thôi, một trăm lần, tôi ước gì mình đã không làm thế.
Tôi yêu em.
Em không giống những người khác. Em bị coi là một gã trì độn, chậm chạp. Nhưng em là therapon của tôi, là chiến hữu trung thành nhất, là philtatos, người tôi hết mực thương yêu. Tôi chẳng bận tâm người ta bàn tán gì về em đâu, thật đấy. Bởi em đáng kinh ngạc hơn những gì tôi tưởng, rất nhiều.
Tôi yêu mắt em, mặc cho nó chẳng to tròn và cong vút như đôi mắt của những thiếu nữ, hay là cả những cô hầu trong cung điện.
Tôi yêu mũi em, nơi mà sáng nào tôi cũng phải sượt qua, chạm vào. Thứ lỗi cho tôi, đó là một thói quen từ khi tôi nhận em là bằng hữu. Và em trông chẳng có vẻ gì, là ghét bỏ điều ấy cả.
Tôi yêu tóc em, nhiều là một đằng. Nơi luôn được cắt theo vòng sọ não phủ gần khuất cả tai, lượn lờ như làn sóng ở hai thái dương và lăn tăn những lọn tóc xoăn tựa những gợn sóng dạt vào bờ ngay nơi thùy chẩm. Xin em, hãy cho tôi cài hoa lên mái tóc ấy.
Tôi yêu làn da màu bánh mật ngọt ngào của em. Tuy nó chẳng mịn màng hay trắng trẻo. Tôi nhớ chúng, tôi nhớ rõ hết những đường gấp khúc nơi cánh tay em, tôi nhớ những vết hằn trên da em mà hằng đêm tôi luôn chạm vào.
Tôi yêu lắm, yêu cả phần tóc phồng của em ở sau gáy, cả những nốt ruồi được em che dưới lớp tunic. Tôi yêu hết, và tôi sẽ luôn luôn nhắc lại.
Vào ngày sinh nhật lần thứ mười sáu, trên núi Pelion, tôi đã nuốt chửng em, gần như là vậy. Tôi hoảng sợ, rằng em sẽ chạy mất, hệt như cái cách mà tôi đã chạy khỏi em trên bãi biển. Em đánh tan nỗi sợ của tôi, đừng dừng lại, em đã nói thế. Tôi không dừng lại, giống như những gì em thỏ thẻ với tôi. Nhưng dấu yêu ơi! Chỉ trong một chốc đôi ta nằm lặng im, cái nỗi sợ kinh hoàng ấy lại ré lên lần nữa. Nó rền rĩ bao bọc lấy tôi như một cơn giông, giây phút ấy thật sự toi rồi, tôi không kìm lòng được, cổ họng tôi phát ra âm thanh the thé, nếu em hối hận, tôi mong em đừng nói ra.
“Không đâu”, em đáp lời, đập tan tất cả nỗi sợ rệu rã mà tôi thầm giấu kín. Nhưng em lúc nào cũng tinh ý hơn tôi. Em định nói gì đó, nhưng bỗng chốc dừng lại. Phải rồi, em không giỏi ăn nói. Cũng chẳng cần phải vậy, tôi thoáng chốc nghĩ thầm, bởi chẳng có ngôn từ nào đủ để diễn tả chân lí ấy. Cả đối với tôi và đối với em, điều ấy xảy ra tựa như phép màu. Có khi còn hơn cả thế. Tôi vươn tay ghì chặt lấy em, cảm giác vững chắc ấy bỗng xuất hiện ngay ở nơi cổ họng, tôi chậm rãi mở lời “Patroclus ơi…”.
Cứ như một phép màu vậy. Em chấp nhận tôi, em thích nhịp độ này, em thích cùng tôi như thế. Và chỉ mai đây thôi, xin thề với em, tôi sẽ là vị anh hùng đầu tiên được hạnh phúc. Vì tôi có em.
Cả hai ta đều còn rất trẻ, tay ôm đầy những hoài bão đang chực chờ để rực cháy, tôi ôm giấc mộng về Aristos Achaion, còn em mang đầy những ước mơ về cuộc sống yên bình. Hai ta khác nhau, nhưng em nguyện ý cùng tôi chinh chiến, suốt cuộc đời.
Mẹ Thetis mang đến chúng tôi lời tiên tri kinh hoàng nhất. Rằng tôi sẽ chết khi cố chiếm lấy thành Troy. Em hoảng sợ, em không muốn để tôi đi. Em chưa bao giờ nói thế, nhưng tôi đọc được ở nơi đáy mắt em, cả ngàn lời như vậy. Đừng đi. Tôi biết em lo sợ điều gì, và lí do em không ngăn cản tôi, một cách trực tiếp. Em biết, danh dự là cốt nhục, là hoài bão mà tôi muốn nắm trọn trong tay. Rằng dòng máu thần sẽ phai tàn nếu tôi không đầu quân cho Hy Lạp. Em biết, em hiểu, tôi sinh ra vì Aristos Achaion, và rằng sẽ là ác mộng, nếu chẳng một ai biết đến cái tên Achilles. Em chẳng muốn làm một chiến binh quả cảm đâu, nhưng vì tôi, em sẵn sàng.
Chúng tôi được đón tiếp với tất cả những gì nồng hậu nhất. Đôi lúc những suy nghĩ trong tôi chợt thoáng qua nóng ấm như cơn gió đầu mùa hạ. Tôi tự hỏi em có khát khao gì không, rằng có thực sự là đúng đắn không, khi tôi để em đi thế này? Nhưng nhìn em, có điều gì đó bỗng dưng ngập tràn. Vì tôi, em nguyện ý hi sinh sức thanh xuân đang chảy đầy trong huyết quản. Và lòng tôi dâng lên những cảm xúc lạ kì, hạnh phúc có, nhẹ nhõm có, vui mừng có. Tôi tin, lúc nào cũng tin rằng em sẽ luôn sát cánh, bên tôi. Hệt như những gì tôi nói, em thật đáng kinh ngạc.
Mỗi lần rầu rĩ, nhìn qua em, tôi bất chợt thấy nhẹ lòng hơn. Tôi cùng em đi tham quan những boong tàu, cùng em nghỉ chân ở bến cảng. Và cũng là em, vòng tay qua an ủi tôi bằng những lời nói đầy vụng về và vụn vỡ khi tôi chứng kiến cái chết của Iphigenia. “Mình đã có thể cản họ”, da mặt tôi tái nhợt, giọng khò khè từ cổ họng thoát ra. Tôi bắt lấy tay em kiếm tìm sự an ủi chân thành nhất. “Cậu đâu thể lường trước được điều ấy”, em lắc đầu, tay lau những vết máu còn lốm đốm trên mặt tôi. Em chưa bao giờ giỏi ăn nói cả. Tôi biết điều đó, rằng em chẳng đủ thơ ca để nói mấy lời hoa mĩ, nhưng tôi yêu dáng vẻ mộc mạc chân thành này của em, nhiều là một đằng.
Những trận cướp bóc diễn ra, tôi được chính tay em khoác lên bộ giáp. Khi tôi trở về, vẫn sẽ có em nghe tôi kể chuyện về những điều xảy đến trên chiến trường. Em nghe tôi nói, hằng đêm. Em học cách ngủ ngày để có thể lắng nghe tôi được nhiều nhất, bởi em biết tôi cần được chia sẻ. Em cầu xin tôi cứu những thiếu nữ bị bắt về, em dạy họ tiếng Hy Lạp, và đôi lúc, em dạy binh lính trong quân trại cách để chữa thương. Em dần có được danh tiếng, tôi thấy mọi người tin tưởng em thế nào, mến em ra sao. Em khiến tôi bất ngờ lắm, và đôi chốc tôi thoáng nghĩ. Em có khi, còn vĩ đại hơn cả tôi.
Em không nỡ làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi, em thay tôi ra chiến trường. Chúa ơi! Sao tôi lại đồng ý nhỉ? Đợi em trong lều, tôi tự hỏi em trên chiếc chiến xa nom ra sao, em mặc giáp của tôi. Của em. Tôi không quá ngoan đạo, nhưng giây phút ấy, chưa một lần, tôi dám ngừng nguyện cầu. Thề nhé, rằng dấu yêu sẽ trở về bên tôi. Thề nhé, rằng đôi ta sẽ được gặp lại. Em đã đợi tôi, trong chính căn lều này cả một thập kỷ, nỗi nhớ nhung em xâm nhập vào từng mạch máu, hoà vào xương tủy, vào từng tế bào nơi tôi. Tôi dỏng mắt đưa ra xa, nhìn đội quân Hy Lạp. Cát bụi mịt mù, tôi không thấy em. Dường như không thể tin được, tôi nhớ em quá, và chẳng hiểu tại sao, em vẫn luôn có thể ngồi đây, đợi chờ tôi thế này suốt mười năm ròng. Tôi tự tìm ra câu trả lời, phải rồi, vì em tin tôi, vì tôi là Aristos Achaion. Tôi thoáng chốc nghĩ thầm, có lẽ tôi cũng nên tin em, bởi em là therapon của một Aristos Achaion vĩ đại nhất.
Nhưng em thất hứa.
Dấu yêu có trở về, nhưng em không thể cùng tôi nữa. Tôi oà lên nức nở, sẽ không có em ở đây lau khô những giọt nước mắt ấy, sẽ không còn dấu yêu nào ôm lấy tôi, an ủi bằng những câu từ vụn vặt nữa, sẽ không. Tôi cảm thấy có điều gì đang dần vỡ vụn, nhưng tôi chẳng biết nguyên do. Tôi vuốt tóc em, vẫn là những gợn tóc xoăn lăn tăn ở ngay trên thuỳ đỉnh, nhưng chẳng có nụ cười nào đáp lại nữa. Tôi xoa má em, tuy nó chẳng còn hây hây đỏ như những trưa hè ở trên núi Pelion, nhưng chí ít, tôi vẫn cảm nhận được những vệt sống cuối cùng của em, ẩn hiện trên gò má ấy. Em nằm lặng thinh, tôi thoáng chốc nghĩ, nếu không phải vì vết đỏ loang lổ đầy máu ở ngay giữa bụng, tôi sẽ cố trấn an bản thân rằng em chỉ đang chìm vào giấc ngủ, tựa như những giấc ngủ ngắn của em dưới tán cây sồi sau sân khi đôi ta còn ở Pthia. Em là bậc thầy lang y giỏi nhất ở quân trại, em nhớ tên từng binh lính, em nổi danh với việc băng bó vết thương, ít gây đau đớn, ít gây dị tật. Nhưng sau cùng, tài năng ấy chẳng cứu nổi em, chẳng cứu nổi dấu yêu của tôi. Mặt em trơn trượt và thấm đẫm mùi nước mắt. Tôi hôn trán em, hôn cổ em, hôn tay em hệt như những gì hai ta từng làm. Tôi ôm em khỏi chiếc ván, không ngừng cầu nguyện, rằng sẽ có phép màu sau cuối nào đó xảy ra.
Nhưng tất nhiên, chẳng có phép màu nào đến cả.
Các nữ thần Số phận đã quyết định cắt đứt sợi chỉ sinh mệnh của em, em rời khỏi thế giới này, rời xa tôi. Tôi không cam lòng, niềm tin của tôi vào các vị thần dường như vụt tắt, họ không cứu được em. Và rằng tôi phải chấp nhận điều ấy ư? Rằng dấu yêu đã rời xa tôi thật rồi. Tôi bỗng nhớ lại lời thề của tôi và em. Mình sẽ là người đầu tiên được như vậy, bởi cậu là lí do. Đoạn kí ức ấy chạy qua thật nhanh, như ngọn giáo đâm thẳng vào gót chân tôi - điểm yếu duy nhất mà tôi phải cố công che dấu. À không không, em mới là điểm yếu - duy nhất - của tôi. Nước mắt tôi lăn dài, râu tóc xuề xòa, tôi không kìm được, Pa-tro-clus à, thức dậy đi.
Tôi chê trách em sao lại thất hứa quá, sao em lại không trở về. Tôi khóc dại cả hai con mắt, lặng im, chệnh choạng bế em trở lại lều trong tất cả những con mắt nhuộm màu u buồn của các binh lính. Linh hồn em vẫn sẽ lởn vởn quanh đây, tôi không cho phép em hỏa táng, người ta nói em sẽ nhanh chóng bốc mùi, nhưng tôi chẳng để ý đâu. Tôi đặt em xuống nệm giường, hệt như những gì hai ta đã làm trước đây, tôi trò chuyện với em, ôm em vào lòng, và tôi lại nức nở.
Mai tôi sẽ ra chiến trường, cái chết của em đến, bóp nghẹt lấy tôi, tôi chẳng còn thiết tha điều gì nữa, tôi nằm sát cạnh em, chối từ tất cả.
Tôi bỗng chợt quên mất, không phải chỉ có mình tôi, yêu em.
Briseis chạy đến, nàng đưa tay lên mặt khóc than, nàng lau người cho em, hệt như cái cách mà nàng lau cho những đứa trẻ được chào đời ở quân trại. Tôi tức giận, chẳng vì lí do gì cả. Xin em tha thứ nhé, có lẽ từ rất lâu, tôi đã muốn em chỉ là của riêng tôi thôi. Tôi cố làm giọng công bằng, nhưng khi nghe em từ chối nàng ta, trái tim tôi tràn ngập vẻ nhẹ nhõm. Khoảnh khắc khi em chọn nàng thay vì danh dự của tôi, một phần nào đó trong tôi đã bị tổn thương, nhưng khi thấy em mệt nhoài bởi bàn tay túa máu, tôi lại càng đau đớn gấp bội. Tôi không thích nàng ta, nhưng nếu em thấy xứng đáng, thì đành vậy.
Tôi gằn giọng, “Tránh xa cậu ấy ra!”, tôi cáu bẳn vì lí do gì? Tôi không rõ. Lòng tôi lợn cợn cảm xúc khó tả, và càng tức giận hơn khi nàng chỉ trích tôi - người đã gián tiếp hại chết em. Tôi nghẹn lại, nàng ấy nói đúng, đáng lẽ, tôi không nên để em một mình trên chiếc chiến xa. Em không thể chiến đấu. Tôi lắp bắp, giọng khò khè thoát ra từ nơi cổ họng, cố bào chữa cho những sai lầm “Ta đã cố ngăn cậu ấy lại!”. Nhưng dẫu thế thì có ích gì chứ? Dấu yêu của tôi vẫn chẳng trở lại.
Tôi quỳ trước em, xin lỗi em vì chỉ vài giờ nữa thôi, tôi sẽ thất hứa, tôi sẽ không thể kìm lòng được. Giết Hector. Hãy tha thứ cho tôi nhé. Tôi không có áo giáp, nhưng tôi chẳng bận tâm. Sớm thôi, tôi sẽ chết. Và tro cốt của chúng ta, xin thề với em, sẽ được trộn lẫn vào nhau. Tôi vẫn giữ em lại bên mình, kể cho em nghe về điều này, điều nọ rồi điều kia. Khi từ chiến trường trở về, lần nào cũng vậy, em sẽ luôn lắng nghe tôi như thế. Danh dự là cốt nhục của tôi, còn em là philtatos, là vầng kí ức được lưu niên sáng lên vẻ toàn bích không thể với tay tới được. Dưới ánh nến bảng lảng, tôi ôm em vào lòng, hôn lên tóc em, tôi bỗng chốc nghĩ ngợi, rồi lại oà lên khóc.
Tôi sẽ giết Hector, thất hứa với em.
Mẹ Thetis đưa tôi bộ giáp ngực vừa mới được rèn từ những miếng đồng còn ấm nóng, bà nhìn tôi mặc giáp và chẳng có ý định bắt chuyện. Tôi ra trận không phải vì muốn chiếm lấy thành Troy, mà là vì em. Nghĩ đến cảnh hắn ta giương giáo vào bụng em, mày tôi nhíu chặt. Đôi bàn tay chai sạn do nhiều năm chinh chiến nổi lên những đường gân xanh dài loằng ngoằng chạy đến tận não như cắm chặt vào trí óc tôi. Tôi đã chẳng còn là cậu bé Achilles e ấp ngày nào nữa. Tôi đắm mình trong cơn cuồng nộ, nhanh chóng leo lên ngựa mà chẳng đợi đội quân Myrmidon hay Automedon. Chạy nhanh ra khỏi bãi biển, qua những con mắt của người lính Hy Lạp ló người ra xem, họng tôi rít lên đầy phẫn nộ “Hector!”. Tôi vượt qua những tên lính thành Troy trước khi xác chúng chạm đất. Tôi ghi hằn lên trên bề mặt cỏ xác xơ cơn thịnh nộ của mình, bắt chúng phải nhớ, chúng hại chết em. Mặt đất sau mười năm chiến tranh được tưới bằng máu của vô số hoàng tử và vua chúa, vó ngựa đạp lên, rít gầm. Hắn kia rồi, Hector.
Hắn chạy trốn khỏi tôi. Chạy làm gì nhỉ? Đằng nào chẳng chết. Tôi phi ngựa đuổi theo, và lòng tôi lại càng căm giận hắn hơn khi thấy hắn mặc giáp của tôi. Của em. Rồi sớm thôi, hắn sẽ chết. Ngực phập phồng, tôi đuổi theo hắn mà chẳng tốn chút sức lực. Hắn biết về lời tiên tri, hắn biết, hắn cuống cuồng chạy.
…
Tôi lôi xác hắn về. Đội quân Hy Lạp tràn ngập trong vinh quang và vui sướng, họ tổ chức tiệc, dĩ nhiên rồi, ăn mừng. Chiến tranh sắp kết thúc, còn tôi thì mất em.
Lều của tôi và em lấp ló trong ánh lửa bập bùng của bữa tiệc. Họ giết dê mổ lợn, ăn mừng chiến thắng quá đỗi vang dội mà tôi dâng đến. Để em tựa vào lòng, tôi nhỏ nhẹ kể với em rằng ngày hôm nay, tôi đã chiến đấu với vị thần sông thế nào, giết Hector ra sao. Lòng tôi tràn ngập những cảm xúc khó tả lắm, và tôi chợp mắt, lần đầu tiên sau sự ra đi của em. Chà! Tôi mơ thấy em trong giấc ngủ, liền bừng tỉnh và gọi tên em, tôi lay thân ảnh dưới mình thật khẽ, nhưng chẳng có âm thanh đáp hồi. Rồi tôi áp mặt lên bụng em, thầm thì những lời mật ngọt, và lại oà khóc.
Em đã đồng hành cùng tôi suốt mười tám năm trời, em cùng tôi chiêm ngắm vẻ đẹp của thế giới, cùng tôi chiêm bái các chòm sao. Em dạy tôi cách sống sao cho không hổ thẹn, em dặn tôi tránh xa những cám dỗ ngọt ngào, em dặn tôi đừng đánh mất bản thân, dặn tôi đừng nhúng tay vào tội ác. Nhưng tôi thực sự đánh mất mình rồi. Hắn đã làm gì ta đâu - câu nói đầy cợt nhả mà tôi dành cho các binh lính khi họ yêu cầu tôi giết Hector, giờ đã chẳng còn là sự thật nữa. Hắn ta nổi tiếng bởi tình yêu thương gia đình, nhưng hắn lại thẳng tay cướp mất gia đình của tôi. Nhìn cái xác bị vứt chỏng chơ ngoài lều, tôi nhanh chóng buộc hắn vào đuôi của chiếc chiến xa, kéo lê hắn quanh thành Troy - nơi trước đây, là nhà của hắn. Tôi lặp lại điều này vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Tôi căm ghét hắn, căm ghét thành Troy. Những người lính Hy Lạp nhìn tôi với cái mím môi không đồng tình, nhưng tôi để ý sao? Rằng thành Troy đáng bị tắm bởi sự nhục nhã ấy, rằng chiến binh vĩ đại của họ đã chết rồi đó, dưới tay tôi. Chỉ cần là em, thì bất cứ điều gì cũng đáng giá. Tôi biết, hắn ta chẳng phải một tên dễ xơi, bởi ông thần Apollo yêu thích hắn quá đỗi, tôi biết, làm thế này chẳng khác gì đang nhục mạ thần linh. Nhưng vì em, tôi đã sẵn sàng rồi, chỉ cần là em.
Tôi vẫn quá hèn nhát và yếu đuối để chấp nhận sự thật sẽ không có em cùng tôi chiêm ngắm sắc màu của thế giới. Mẹ Thetis chán ghét hành động của tôi, bà chế giễu em, bà mừng vì em đã chết. Tôi như cái xác đắm trong mình ý chí trả thù, mặc kệ hành động của tôi làm tổn thương đến người khác, mặc kệ hành động của tôi, chọc giận tới các vị thần. Priam xuất hiện, ông ta đến vào thời khắc yên tĩnh nhất của màn đêm. Ông tha thiết khẩn cầu xin lại xác con trai mình. Ông ta muốn hắn ta được yên nghỉ, ông ta tiếc thương cho tôi, tiếc thương cho hắn. Sau cùng, tôi cũng biết thương xót cho tấm lòng của một người cha, tôi trả xác và dừng hành động ngu xuẩn của mình lại. Tôi áp mặt lên bụng em lần cuối, da em trơn trượt dưới những giọt nước mắt đều đặn rơi xuống. Tôi ôm hôn em, rồi đặt em lên giàn thiêu. Ừ thì, tìm kiếm sự thanh thản cho người đã khuất là một điều đúng đắn, tôi không thể giữ em mãi thế này được. Khi lửa bốc lên và tro bạc là những thứ còn lại sau cuối, tôi cảm nhận thấy linh hồn em bỗng chốc run rẩy và mờ nhạt hơn. Tôi dịu dàng gom chúng lại vào chiếc bình bằng vàng đẹp nhất ở doanh trại, dù nó chẳng phải công việc của tôi đâu. Tôi ôm chiếc bình ra lệnh “Khi ta chết, ta lệnh cho các ngươi trộn tro cốt và chôn chúng ta cùng một chỗ”. Phải, tôi không thể đi, nếu thiếu em.

Nhận xét
Đăng nhận xét